|
Cảm nghĩ của một công dân
Trong tình thế hiện nay của đảng CSVN, một cách thực tiễn, nếu đem ông Nguyễn Tấn Dũng ra mà so sánh với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh hay bất cứ ông quan nào trong đảng thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn khá hơn vì ít ra Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thể hiện những tích cực hoặc đã lộ liễu, hoặc vẫn trong thầm kín ngấm ngầm. Những toa rập nối giáo, quì cúi, lòn hèn của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh cùng các bộ mặt khác trong Bộ chính trị, T/Ư đảng thì Nguyễn Tấn Dũng không quì gối thần phục Trung cộng, không đồng tình với những ủy viên BCT còn lại với chủ trương nô Hán, đó là sự thật. Thế thì trong cấp bách nguy bách hiện nay, tại sao chúng ta không chọn cái ít nguy hiểm nhất?. Vì thực tế, chúng ta không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác hơn là tạm thời bám vào một điểm tựa để kháng cự hay là MẤT NƯỚC, phải chọn một trong hai.
Không một cuộc đấu tranh nào mà không có sự mất mát hy sinh, khi đã chấp nhận hòa mình vào công cuộc tranh đấu thì người ta sẵn sàng chấp nhận mọi hệ quả tốt cũng như xấu xảy đến cho bản thân hoặc rộng lớn hơn là cho tổ chức của mình. Kết quả đó, cho dẫu thành công hay thất bại thì vẫn còn hơn là sự vô cảm, thờ ơ, im lặng trong thụ động, nhất là trong hoàn cảnh mà đất nước hiện rơi vào tình huấn cực kỳ khẩn cấp và cơ nguy đưa cả dân tộc vào vực thẳm vong nô.
Đắn đo thật nhiều, suy nghĩ thật kỹ, tuy ái ngại nhưng tôi vẫn muốn nói lên những cảm nhận của mình về hiện tình chính trị mà Việt Nam đã và đang gặp phải cho đến ngày hôm nay, những cảm nghĩ sau đây có thể sẽ không phù hợp với nhận định của một số người, vì thế tôi sẵn sàng vui vẻ nhận lấy những phê phán, chê trách và thậm chí là mắng chửi để tôi học lấy kinh nghiệm trên tinh thần cầu tiến. Duy chỉ một điều tôi không muốn nhận và sẽ không bao giờ nhận là cái NÓN CỐI, bởi tôi vốn đã không thích nó cũng như sẽ không bao giờ thích nó.
Những điều mà tôi trình bày sau đây theo suy nghĩ và quan điểm của cá nhân, nó có thể đúng và nó cũng có thể sai. Tuy nhiên, sai hay đúng với tôi không nghiêm trọng mà điều quan trọng là tôi nêu lên những ý nghĩ để những ai quan tâm về vận mệnh của đất nước sẽ có những phương hướng khả quan hầu giải quyết những vấn đề như dầu sôi lửa bỏng hiện nay.
Tôi chống cộng nhưng tôi không cực đoan và nhất định là không hoang tưởng, nghĩa là tôi muốn chống cộng bằng tất cả con tim, niềm tin và hy vọng. Tôi không lấy việc chống cộng để thỏa mãn sự hận thù, vuốt ve cái tự ái của mình hoặc giả nói cho sướng miệng hầu vơi đi phần nào bực tức...mà là tôi muốn thấy những kết quả nào đó tốt đẹp hơn, hứa hẹn hơn là những gì đã và đang trên con đường tối tăm bế tắc dưới sự cầm nắm vận mệnh đất nước của đảng CSVN hôm nay.
Như nhiều người đã biết, cuối năm 2015 Việt Nam đã có những chỉ dấu không bình thường, những cái bất bình thường ấy ngày càng rõ nét, càng sôi động hơn khi thời gian bước sang những ngày đầu của năm 2016. Riêng những người chỉ quan tâm đến thời cuộc thôi cũng đã thấy ngột ngạt rồi, huống hồ chi những người đang có mối liên quan về cả tinh thần lẫn vật chất, quyền lực, tiền bạc, địa vị, ân oán...thì họ sẽ lo âu, hồi hộp, bất an, xáo trộn, khủng hoảng đến cỡ nào. Những ngày đầu xuân Dương lịch và sáp đến là Tết cổ truyền, có thể hầu hết trong chúng ta sẽ có được những giây phút thảnh thơi vô tư lự nhâm nhi bên tách trà sau khi viết một vài lời còm, đọc xong những mẩu tin thời sự rồi lăn ra ngủ nhưng những người có liên quan trong cuộc không thể nào có được.
Theo diễn tiến của Đại hội đảng XII, hội nghị 13 tạm ngưng chỉ vài ngày trước thềm năm mới đã không mang lại những kết quả như CSVN và ngay cả đảng CSTQ mong muốn. Hôm nay (ngày 4/1.2016) cho đến ngày 20-1-2016, hội nghị 14 sẽ tiếp diễn trong hơn 1 tuần để kết thúc và lấy kết quả cho Đại hội toàn đảng XII cũng trong năm nay, trong đó việc quan trọng nhất đối với đảng là vấn đề nhân sự, ai nắm chức đảng trưởng, ai là Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng. Thứ đến và cũng là vấn đề quan trọng hơn cả là "chủ trương, đường lối" của đảng CSVN như thế nào, theo ai? Hướng nào?
Dĩ nhiên khỏi cần suy đoán thì ai cũng biết là theo lối bình thường thì chủ trương đường lối mà đảng CSVN sẽ đi là theo ông "Vũ Như Cẩn" như đã từng từ khi Việt Nam có Hồ Chí Minh. Nhưng cái "bình thường" đó dẫu sao cũng chỉ là những toan tính của người phàm, còn trong tương lai nó có thành hay không là tùy ở Trời. Dẫu sao thì người cộng sản cũng ít nhiều tin và lệ thuộc vào chủ nghĩa vô thần nhưng cái mà họ không bao giờ phủ nhận là CHỮ NGỜ, đời có những chữ ngờ mà họ cũng như biết bao nhiêu người khác không bao giờ học hết được "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm,
dâng hoa và viếng Chủ tịch Mao Trạch Đông
tại khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông
ở thành phố Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc.
Tôi biết rằng những diễn tiến gần đây từ thái độ hèn hạ nhu nhược qui phục, đầu hàng Tàu Cộng, ve vuốt Tàu Cộng để đổi lấy tiền bạc, chức quyền cai trị...Từ sự hung hăng cướp đảo, đất dọc biên giới, ngang ngược vẽ "Đường lưỡi bò - Phân khúc 9 đoạn" rồi tự cho đó là của mình, đến bắn giết ngư dân ngay trên lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng cố quân đội...Trung cộng ngày càng tỏ ra mưu đồ bành trướng trắng trợn. Những điều này, thiết nghĩ không ai là không biết nên tác giả không trình bày thêm ở đây.
Những điều mà tôi muốn đặt vấn đề cùng quí vị và bạn đọc là về những nhân vật sau đây: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng...Trong đó Nguyễn Tấn Dũng là người mà tôi muốn đề cập chi tiết trong bài viết này và những gì trên thực tế có gắn bó với hiện tình cũng như vận mệnh tương lai của đất nước.
Cuộc đời và sự nghiệp chính trị của Nguyễn Tấn Dũng thì đã có vô số sách báo, dữ liệu nói về ông ta về quá khứ, nào là thất học, nào là gian xảo, mưu mô, tham nhũng, độc tài, gia đình trị, nói một đàng làm một nẻo...vân vân và vv... Cho nên số người ghét ông ta thì rất đông, hiểu được và mến mộ ông ta thì quá ít. Tất cả những trách cứ và thậm chí là nguyền rủa thậm tệ đó, ông Nguyễn Tấn Dũng không thể trách móc và ghét bỏ bất cứ ai chê trách, thù hận từ những chuyện sai trái mà cá nhân ông đã làm mà ông hãy tự trách mình đã gây ra nhiều điều đáng trách ấy bằng cách hãy làm những gì mang tính to lớn vượt trội khả dĩ có thể chuộc lại những lỗi lầm mà ông đã gây ra.
Giai đoạn này là thời gian mà ông có dịp để đổi công chuộc tôi, đồng thời cũng là thời cũng là những ngày tháng cuối cùng mà ông còn có cơ hội tạo nên những công việc mang tính quyết định, gây nên biến cố lịch sử và chắc chắn lịch sử sẽ công bằng ghi công ông cùng những chiến hữu của ông trong việc tuyên bố xóa bỏ đảng CSVN, giúp dựng nên thể chế Đa nguyên, Đa đảng với đầy đủ Tam quyền phân lập, đưa nước nhà thoát khỏi bàn tay Tàu Cộng và tiến lên cùng thế giới phát triển, văn minh. Được như vậy, với công lao to lớn này, thiết nghĩ ông và các đồng chí của ông sẽ được đại đa số quần chúng ủng hộ, hưởng ứng và tưởng thưởng xứng đáng để tri ân.
Courtesy: nguyentandung.org images
Trong tình thế hiện nay của đảng CSVN, một cách thực tiễn, nếu đem ông Nguyễn Tấn Dũng ra mà so sánh với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh hay bất cứ ông quan nào trong đảng thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn khá hơn vì ít ra Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thể hiện những tích cực hoặc đã lộ liễu, hoặc vẫn trong thầm kín ngấm ngầm. Những toa rập nối giáo, quì cúi, lòn hèn của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh cùng các bộ mặt khác trong Bộ chính trị, T/Ư đảng thì Nguyễn Tấn Dũng không quì gối thần phục Trung cộng, không đồng tình với những ủy viên BCT còn lại với chủ trương nô Hán, đó là sự thật. Thế thì trong cấp bách nguy bách hiện nay, tại sao chúng ta không chọn cái ít nguy hiểm nhất?. Vì thực tế, chúng ta không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác hơn là tạm thời bám vào một điểm tựa để kháng cự hay là MẤT NƯỚC, phải chọn một trong hai.
Có thể khi bài được lên khuôn tung ra công chúng sau một thời gian rất ngắn thì ông ta (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) bị quản chế hay bị bắt khẩn do thế lực phản quốc cầm đầu bởi tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng dưới sự chỉ đạo của thiên triều để Tàu Cộng dễ bề thâu tóm Việt Nam nhanh hơn trước hạn định 2020 vì không còn ai trong bộ máy cầm quyền phản kháng. Tình hình chính trị VN hiện nay, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Có lẽ trí nhớ của chúng ta không đến nỗi ngắn để quên rằng trang "Chân Dung Quyền Lực" đã sở hữu được những tài liệu, văn bản, bằng chứng, hình ảnh không thể biện minh, không thể chối cãi để tố giác những nhân vật sừng sỏ thuộc hàng chóp bu của Bộ chính trị, TƯ đảng, ai đã nói gì, làm gì...Những tố giác động trời thuộc "thâm cung bí sử" đó cho bàng dân thiên hạ cùng biết mà cho đến hôm nay vẫn còn tồn tại. Thế thì thế lực nào vậy?. Và ai là người chủ trương và chống lưng cho trang mạng mà đối với đảng CSVN là cực kỳ phản động?. Nhưng đảng CSVN đã không làm gì được trang mạng này, ít ra là cho tới giờ này khi mà Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đương quyền Thủ tướng.
Quá khứ gần "Chân Dung Quyền Lực" đã là thế, hiện tại và tương lai sẽ còn gì nữa?. Thì đây, trang với những loạt bài chống nhà cầm quyền Trung cộng, tố giác Trung cộng trước toàn dân cũng như cho cả thế giới biết những mưu đồ, những sai trái của nhà cầm quyền này chứ không như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh và đa số quan chức thuộc đảng CSVN. Ai dám lấy tên Nguyễn Tấn Dũng để kịch liệt chống Trung cộng?. Và nếu không phải do Thủ tướng thì tại sao ông không lên tiếng đính chánh và ngăn cấm? Link: hay Link: hoặc bài: Không thể tiếp tục nhân nhượng!
Ngôn từ của các bài viết trong trang mạng của Nguyễn Tấn Dũng đã không gọi chính quyền Trung cộng, mà là "nhà cầm quyền" và điểm thẳng họ là "quân xâm lược"...Những từ ngữ này đã không bao giờ tìm thấy ở cửa miệng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng hay từ lời phát biểu của đại đa số các quan chức cao cấp khác. Điều này đã nêu lên được suy nghĩ gì từ Nguyễn Tấn Dũng?. "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". (1)
Chúng ta nên luôn nhớ rằng nguyên tắc của chế độ cộng sản là: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ mà điều 4 Hiến Pháp đã ghi rõ: "Đảng CSVN là giai cấp lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách toàn diện và triệt để".
Cho nên những gì mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói và sẽ nói đã là những gì vượt quá xa khuôn khổ cho phép của một thể chế đảng trị. Nêu lên để thấy một phần nào đó của sự "cố gắng" ở ông ta.
Courtesy: nguyentandung.org images
Bài viết đầy "nhạy cảm" này sẽ rất là nhạy cảm, nếu Dân Làm Báo cho đăng thì trước tiên tác giả cảm ơn DLB đã giữ vững lập trường tôn trọng Tự Do Ngôn Luận, kế đến, có lẽ DLB đã "xí xóa" cho một cây viết đã gắn bó với thôn nhà trong suốt thời gian qua. Nhưng có thể tôi sai và cũng có thể tôi không sai vì tất cả những diễn biến hãy còn đang trước mặt với chữ NGỜ to tổ bố.
Câu nói để đời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn đó "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Vì thế, một số người sẽ cho rằng tôi tự mâu thuẫn lấy tôi khi trích dẫn những lời của Nguyễn Tấn Dũng nói và đặt nhiều ẩn số cho những gì Nguyễn Tấn Dũng đang làm trong thời gian gần đây và có thể sẽ làm trong thời gian ngắn sắp tới. Vì vậy riêng cá nhân, tôi không nghe những gì cộng sản nói nhưng tôi rất tin những gì Thượng Đế làm.
Thời Xuân Thu chiến quốc, ngày xưa Việt vương Câu Tiễn 越王句踐; chịu nhục cúi mình nếm phân và phục tùng cho vua Ngô để thoát chết chờ ngày phục quốc. Khi Ngô, Tề đánh nhau, Câu Tiễn nhân cơ hội lật ngược tình thế đánh úp nước Ngô và giết được Phù Sai.
Hiện nay, đảng CSVN đang phân chia 2 phe rõ rệt, phe nhất trí phục tùng Tàu Cộng và phe không tán đồng thái độ hèn mạt ấy. Họ gờm nhau và sẵn sàng cấu xé để tiêu diệt lẫn nhau, Việt Nam đang chìm ngập trong chuỗi khó khăn về mọi mặt, dân tộc đang bị chôn vùi dưới hố sâu vực thẳm vong nô trong sự nối giáo của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc cùng bè lũ phản bội lại nhân dân đưa đất nước và dân tộc đến vòng vây nô lệ Tàu Cộng. Từ nay cho đến 2020, thời gian quá ngắn ngủi, còn hy vọng nào hơn là trông chờ ở phe không đồng thuận?. Cho dẫu rằng hy vọng có vẻ rất mong manh nhưng thà mong manh vẫn có còn hơn không.
Ghi chú: (1) Link:
|
|